-Cây cầu Tiên di tích của làng có bị phá đi không?
Nguyễn Hành đỡ lời:
-Thật may mắn chú ạ! Khi nghe tin chú Quýnh bị Tây Sơn bắt,
cả họ, cả làng đều rất lo làng xã bị phá hủy, bị trả thù đã chủ động
làm giả một cảnh tan hoang nên binh lính Tây Sơn cũng không thấy
gì để phá nữa! Mà họ cũng không dừng ở đây lâu nên cầu vẫn giữ
được, mồ mả của ông nội, của bác Khản và bố cháu cũng không bị
xâm hại.
Nguyễn Hành vừa nói vừa hướng dẫn Nguyễn Du đi qua cầu Tiên.
Thực ra cây cầu này cũng không phải là một công trình bề thế!
Nhưng ngày xưa, cách thời Nguyễn Du cả trăm năm thì làm được một
cây cầu ở đây không hề đơn giản. Trên trục đường dọc sông Lam, từ
cây da lách xuống đến Hội Thống, cứ khoảng vài dặm lại có một
con lạch từ sông Lam chảy ra phía biển. Mùa khô người ta có thể lội
qua, chỗ sâu lắm, nước cũng chỉ ngập thắt lưng, người gồng gánh
có thể nâng lên hoặc đội trên đầu cũng có thể qua được, nhưng mùa
nước lên hay mùa bão thì qua đó là chuyện khó khăn. Đây là vùng
đất cát nên rất dễ lở. Đóng cọc, làm móng cầu không dễ chút nào.
Nhưng dân Tiên Điền thì quyết tâm vượt bằng được qua con hói
này (họ gọi lạch là “hói”). Thế là sau cả một năm trời, cây cầu đã
được dựng với sự đóng góp công của cả làng mà họ Nguyễn là họ tích
cực nhất. Nhiều năm sau, cầu vẫn được tu bổ và tồn tại đến bây
giờ trong niềm tự hào của mọi người.
Nguyễn Hành chỉ cho Nguyễn Du đọc lời văn ở tấm bia dựng
cạnh cầu do chính thân phụ Nguyễn Nghiễm viết:
“Người qua lại bảo rằng chỗ này làm cầu rất khó. Người làng
lúc đó vẫn dựng cầu lên. Những người thợ mộc giỏi, có gỗ tốt, một