Nguyễn Nghiễm và các anh của mình không? Số là trước đây khi
Nguyễn Nghiễm sắp mất, cụ dặn các con cháu chỉ táng chìm, không
lập bia vì sợ bọn xấu đời sau nghĩ cụ có chức to, lắm phẩm vật táng
theo, hoặc phòng kẻ muốn trả thù phá hoại mồ mả. Nhưng Nguyễn
Nghiễm khi ấy là một công thần danh uy lừng lẫy. Cụ về hưu năm
1771 nhưng đến 1774 (Giáp Ngọ) lại được triệu ra cầm quân dẹp
loạn vùng Hội An. Đất Quảng tạm yên, triều đình lại vời ra Thăng
Long vì phía bắc có chuyện rối ren. Chưa kịp đi thì bị bạo bệnh nên
ở
lại quê điều dưỡng và mất ở làng Tiên Điền. Tang lễ của Nguyễn
Nghiễm được tổ chức theo hình thức quốc lễ nên không thể táng
chìm như lời cụ dặn.
Chỉ mới mấy năm gần đây thôi, xảy ra vụ Nguyễn Quýnh chống
Tây Sơn, họ Nguyễn ở Tiên Điền sợ bị trả thù nên đã cho người bí
mật phá bỏ phần nổi trên mấy ngôi mộ của Nguyễn Nghiễm,
Nguyễn Khản, Nguyễn Điều rồi đổ vữa tam hợp chèn lại, khỏa
bằng với mặt đất, lại cho trồng dứa dại lên trên như một bãi hoang
để ngụy trang. Con cái đến ngày giỗ kỵ cũng không được ra hương
khói mà chỉ ở nhà bái vọng! Hồi ấy, quan Hiệp trấn là Nguyễn
Quang Dụ đem quân về triệt phá Tiên Điền, tàn phá dinh thự nhà
Nguyễn Du, phá cả ngôi đình được Vua Lê ban tên là đình xã Trung
Nghĩa, nhưng may mắn, họ không tìm được các phần mộ, cũng
không phá cầu Tiên Kiều. Bây giờ nhờ Nguyễn Nễ làm quan với Tây
Sơn nên có cơ khôi phục mồ mả, sửa sang từ đường xây lại mộ cho
thật khang trang. Nguyễn Du đã nghĩ rất nhiều về điều này.
Cuối cùng, anh quyết định cứ giữ nguyên hiện trạng. Theo cái lễ
uyên nguyên sắc sắc không không mà Phật dạy thì cái “sắc” là
điều người ta thấy được, cầm nắm được đã hàm chứa cái “không”
rồi. Một con người, một cuộc đời khi đang sống thì có hình hài, có
tâm tính nhưng khi chết rồi, cái hình hài ấy sẽ tan dần trong trời
đất, cái tâm tính ấy cũng không còn tồn tại nữa. Xay đắp lại ngôi
mộ của người thân để tưởng nhớ hàng năm cũng là điều hay, nhưng