bể dâu biến đổi ngày ngày, nếu không may bị kẻ bất lương đào bới
quật khai thì lại gây thêm cảnh đau lòng, ấm ức. Vẫn biết cảnh vùi
nông khỏa lấp mặc cho mồ mả dầu dãi với nắng mưa như thế
khiến nhiều người mủi lòng, nhưng xét cho cùng, để các ngôi mộ
hòa tan trong thiên nhiên lại là cách bảo toàn tốt nhất. Nguyễn Du
đã thuyết phục được mọi người. Từ đó, dòng họ này không lập nghĩa
địa riêng. Để nhận biết những ngôi mộ, người ta đánh dấu bằng
cách tạo ra những mảnh ruộng, nương gần kề để người nhà trồng
lạc, trồng kê xung quanh, rồi chỉ cho nhau, truyền miệng cách giữ
gìn, coi sóc.
Những chuyện bận bịu vướng mắc chung quanh việc xây từ
đường hay sửa sang mồ mả chỉ tập trung vào giai đoạn đầu. Nhưng
trong lòng Nguyễn Du thì vẫn không yên. Nguyễn Du vẫn canh cánh
nhiều nỗi niềm mà chưa biết bày tỏ cùng ai được! Nguyễn Du day
dứt thấy mình rất có lỗi với nàng Xuân Hương. Nguyễn Du biết
mình rất yêu nàng, tuy nhiên không bằng tình của Xuân Hương
đối với Nguyễn. Nguyễn Du cảm phục và trân trọng tài năng của
Xuân Hương nhưng hiểu rằng giữa mình với nàng chỉ có thể có
những cảm thông bè bạn, những hòa hợp rung động văn chương, còn
tính cách không thể bổ sung được cho nhau, trái lại, gần nhau
nhiều còn trở nên xung khắc! Nguyễn Du biết mình và Xuân
Hương không thể nào gắn bó vợ chồng nên ở bài thơ hôm giã biệt
nàng, anh đã nói ra những điều mà giờ đây vẫn còn thấy xấu hổ:
Đã chắc hương đâu cho lửa bén,
Lệ mà hoa lại quyến xuân đi.
Xanh vàng chẳng phụ lòng ân ái,
Tròn trặn gương tình cũng có khi!