Nguyễn Du vẫn lần lữa chưa muốn theo. Hiện thời, anh Nễ lại được
cử đi sứ lần thứ hai, chưa rõ khi nào về? Nguyễn Du cũng mới nghe
tin sau cái chết của Quang Trung (1792) đến nay đám tướng tá Tây
Sơn luôn có sự tranh giành, hục hặc với nhau. Ngô Văn Sở, một lão
thần của Tây Sơn cũng vừa chết, Vua Cảnh Thịnh ít tuổi không có
người chèo chống đỡ đần, mà trong Nam, thế lực của Nguyễn Ánh
đang lên? Đắn đo, cân nhắc, suy đi tính lại mãi, cuối cùng Nguyễn
Du quyết định, thử tìm con đường khó khăn hơn, nhưng mới hơn,
cũng không vướng vít về nghĩa quân thần, anh đi theo Nguyễn
Ánh. Nguyễn Du càng quyết tâm hơn nữa khi biết tin Đoàn Nguyễn
Tuấn vào Phú Xuân chỉ ít ngày, thấy cảnh triều đình hỗn độn, ông
không tha thiết gì, đã xin cáo quan về quê xây Phong Nguyệt Sào
(Tổ gió trăng) vốn đã có ý định từ lâu.
Làm xong lễ khánh hạ nhà từ đường, Nguyễn Du nói với Nguyễn
Ứ
c, Nguyễn Hành là sẽ đi thăm thú cảnh sắc quanh vùng ít bữa. Lúc
này Nguyễn Thiện đang làm quan bên Nghệ An. Mọi người không ai
ngăn cản Nguyễn Du, nhưng họ đều không dự cảm được phiền toái
sắp xảy ra. Nguyễn Du đi được vài ngày thì bị bắt ở khoảng Thạch
Hà hay Kỳ Anh gì đó chỉ vì lỗi không có tín bài
. Vì không ai biết
tin này, nên Nguyễn Du bị giam mất ba tháng. Cho đến khi thuộc
hạ của quan trấn thủ Hà Tĩnh trình hồ sơ lên cho Nguyễn Thận, ông
này biết Nguyễn Du là em của Nguyễn Nễ và thuộc dòng họ lớn
trong vùng nên lập tức lệnh tha. Nguyễn Thận còn trực tiếp gặp
Nguyễn Du cảm thông rồi sai người tiễn về tận nhà. Thế là
chuyến ra quân đầu tiên của Nguyễn Du bị thất bại! May mà ý đồ
ông chưa nói với ai! Một mình buồn, ông đọc đi đọc lại bài thơ làm
khi ở trong tù:
Đường tơ Chung Tử khúc Nam cầm
Giường bệnh Trang Lang tiếng Việt ngâm