Du về những nỗi nhớ mong, nhất là trong những ngày đau ốm.
Nàng vẫn đẹp nhưng trên đường tới đây trải nhiều vất vả nên sắc
phục không gọn gàng. Nguyễn Du thấy rất thương Xuân Hương
nhưng chưa kịp nói điều gì thì một cơn gió lạnh thổi đến, sực tỉnh!
Phần còn lại của đêm ấy, Nguyễn Du viết liên tiếp hai bài thơ:
I.
Dòng nước ngày đêm chảy
Người đi biệt vân mòng
Bao năm không gặp mặt
Lấy gì khuây nhớ mong?
Trong mộng rõ ràng thấy
Tìm ta trên bến sông
Nhan sắc vẫn như cũ
Áo quần vẫn lòng thòng
Trước nói chuyện đau ốm
Sau nói nỗi chờ trông
Như cách màn thấp thoáng
Lời nghẹn nước mắt ròng
Bình sinh không thuộc lối
Hồn mộng biết đúng không?
Núi Điệp nhiều hổ báo