Cuốn sách Đoạn Trường
Đoàn Nguyễn Tuấn chỉ tập bản thảo viết tay Đoạn trường tân
thanh của Nguyễn Du đang đặt ngay ngắn trên án sách của chú em
và hỏi:
-Hai chữ “Bất uất” ghi ngoài bìa sách liệu có ăn nhập gì với câu
chuyện của chú đang viết ra?
Nguyễn Du giãi bày:
-Ở cuối sách, em chỉ mong mua vui cũng được một vài trống
canh nhưng bác biết đấy, thế nào trong truyện chẳng gửi gắm ít
nhiều tâm sự. Hẳn sẽ có người chê, người cười! Vậy nên dẫn ra ngoài
bìa hai chữ của cụ Khổng. Cụ dạy nhân tri bất uất, bất diệc quân
tử hồ (người khác không hiểu tôi, tôi cũng không oán hận). Em viết
vậy là để cho rộng đường dư luận, mong sao được nhiều người mặc
sức khen, chê.
-Chú quả là người rộng lượng và lo xa. Truyện này rất lôi cuốn!
Anh nghĩ nếu sách này được phổ biến rộng ra, thiên hạ sẽ còn
nhiều chuyện để bàn.
-Đa tạ anh quá khen. Xin được anh chỉ dẫn thêm nữa.
-Anh em mình đều là người đọc sách, lại rất hiểu nhau nên anh
xin nói thật lòng mình. Cuốn sách của chú không chỉ phê bình trong
một vài buổi là đủ. Riêng anh, mấy hôm nay suy ngẫm rất nhiều,
lại nhớ lần anh em trò chuyện ở Hà Bắc nên đã mạn phép viết
mấy lời đề từ. Chú xem rồi bổ chính nhé!