được cảm giác lạ đến thế! Nó cứ đê mê, rạo rực, lại thêm tâm trạng
thấp thỏm khiến cả hai không thể thốt lên lời.
Trên đường làng vắng vẻ, may mà họ không gặp ai. Nhưng đi mãi
rồi cũng đến lúc phải chia tay. Nhà của Nhợt đã thấp thoáng hiện
lên sau rặng cây tối sẫm. Nhợt bỗng kéo Nguyễn Du vào một góc
khuất, đẩy Nguyễn Du bên một gốc cây rồi ép sát vào người chàng,
hôn chụt một cái vào bên má.
-Thôi, em phải về đây!
***
Nụ hôn đầu đời khiến cho Nguyễn Du ngơ ngẩn! Đến khi định
thần được thì cô gái đã thoắt biến sau bờ tre. Nhưng dường như
cái mùi hương của tình yêu trinh nữ thì cứ phảng phất đâu đây?
Nguyễn Du cảm thấy tiếc nuối. Anh quờ tay, giật mình! Thì ra anh
đã mơ một giấc mơ! Nhưng là một giấc mơ hoàn toàn nhớ về sự
thật.
Ngay sau đó, Nguyễn Du con nhớ lại cả bài thơ mà anh đã viết kỷ
niệm lần gặp gỡ không bao giờ quên được của mối tình đầu:
Quen nhau nay đã nên thương,
Cùng nhau se mối tơ vương chữ tình!
Người xinh xinh, cảnh xinh xinh,
Trên trời dưới nước, giữa mình với ta!
Bài thơ hồi ấy là những lời chứa chan hi vọng, nhưng đọc lại lúc
này thì Nguyễn Du thật sự thất vọng não nề!