chúng trong lễ hội đều sáng sủa, rạng ngời. Ai cũng thấy phấn
khích, hồ hởi.
Tiếp theo đó là lễ dâng hương trang nghiêm do một cụ ông, một
cụ bà áo đỏ dẫn đầu. Các điệu múa sênh tiền sẽ do một đoàn bé gái
12, 13 tuổi mặc áo cánh tiên sặc sỡ, khăn lụa tua dài vắt vai chuẩn bị
trình diễn.
Nguyễn Du đang háo hức chờ xem thì bất chợt có ai đó chạm vào
mình. Một mùi hương rất dịu và dường như quen thuộc thoảng qua.
Anh giật mình nhìn sang bên, hóa ra Nhợt đã đứng sát cạnh mình từ
lúc nào.
Cô Nhợt thủ thỉ:
-Em nhờ được người chèo thay. Từ giờ đến khuya, em có thể đi
với anh.
Nguyễn Du không giấu nổi niềm vui mừng khôn xiết. Mặc dù
hai người không dám tay cầm tay nhưng bước chân dường như
không rời nhau và ánh mắt thường xuyên nhìn nhau vô cùng say
đắm. Họ cùng nhau đi hết đám chọi gà, sang múa gậy rồi tới chỗ
cờ người. Cũng chẳng thấy đói, thấy mệt. Tuy nhiên cô gái dường
như tỉnh táo hơn đã ép chàng ăn một vài tấm bánh chợ quê để lót
lòng.
Trời đã ngả về chiều rồi dần dần tối. Những người dân đi
hội đã lục tục tìm chỗ nghỉ ngơi. Chỉ còn đôi ba đám thanh niên ham
vui đang rủ nhau ra ngoài bãi, ngoài đồng đốt lửa hát xướng hoặc
tranh thủ chơi trò chim chuột. Nhợt nói với Du là mình phải về vì
sáng mai còn chèo đò, Nguyễn Du đưa bạn về nhưng cả hai đều cố
ý đi thật chậm. Trời đã tối hẳn, đôi trai gái không còn ngại những
cặp mắt người ngoài đã mạnh dạn tay cầm tay. Sự đụng chạm nhẹ
nhàng khiến cho cả hai dường như ngừng thở. Họ chưa bao giờ có