Cô Nhợt cặp mắt long lanh làm ra vẻ đàn chị trách yêu:
-Thôi đi cậu! Ai chả biết là hai chữ “quen nhau”.
Cô vừa nói vừa quay mặt đi, tủm tỉm cười. Từ đó hai người đã dần
dần xóa được những điều khó nói.
Tất nhiên, chuyện chẳng dừng ở đó. Vài buổi sau, đôi bạn đã chủ
động chuyển hai chữ “quen nhau” thành “thương nhau”.
Lại tới một lần sang đò khác, Nguyễn Du nghe người trên
thuyền bàn tán về một lễ hội. Chờ khi mọi người lên khỏi bến,
Nguyễn Du mới hỏi cô Nhợt hội gì thì được biết đó là hội đền “Dạ
Trạch hóa tơ” để tưởng nhớ ba vợ chồng của Chử Đồng Tử.
Nguyễn Du biết trong tâm thức dân gian, Chử Đồng Tử được
xem là một trong bốn vị thần bất tử của cõi trời Nam. Câu chuyện
về Tiên Dung, Chử Đồng Tử và bà ba họ Nguyễn là chuyện về
những con người dũng cảm dám vượt qua trở ngại của những tập tục
cũ đến với tình yêu chân chính, những con người là ân nhân đã giúp
dân làm ăn và chữa bệnh.
Chàng trai trẻ họ Nguyễn lại chưa lần nào được dự hội lễ nên khi
nghe cô bạn gái kể chuyện về lễ rước nước, lễ đua thuyền, lễ dâng
hương và những trò chơi dân gian trong suốt ba ngày hội thì anh
rất thích thú. Ngập ngừng một lúc, Nguyễn Du mạnh dạn tỏ bày:
-Hay là Nhợt đi cùng hướng dẫn cho tôi?
Nhưng cô Nhợt không thể bỏ bến đi theo hội được. Đó cũng là
những ngày đông khách hơn ngày thường. Thấy vẻ hụt hẫng của
Nguyễn Du, cô Nhợt cắn môi suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ khàng nói
nhỏ:
-Nhưng buổi tối thì em có thể đi cùng.