vừa tắt tiếng. Nhưng chiêu Bảy lại kịp nhận ra một nét duyên, một
nét tình tứ ẩn chứa từ khuôn mặt này. Trong lòng chàng trai mới lớn
trào lên một nỗi xao xuyến bâng khuâng.
Vài buổi sang đò tiếp theo, cô lái đò và anh chàng thư sinh đã trở
thành bạn bè thân mật. Nguyễn Du mỗi lần sang đò mà thấy trên
bến chưa có người chờ chuyến sang là cứ lần lữa cùng cô trò
chuyện. Cũng đã có những lúc người này trộm nhìn, người kia liếc
vụng. Lại cũng có những lúc mắt họ gặp nhau. Mỗi lần như thế, cả
hai nhanh chóng đưa mắt nhìn nơi khác. Không nói ra nhưng đôi
bên đều ngầm hiểu cái tình trong như đã, mặt ngoài còn e, song
chưa ai dám mạnh dạn mở lời trước ai.
Rồi đến một buổi sáng, Nguyễn Du sang đò muộn. Cô lái đò
đang neo thuyền chờ người đi chợ bên kinh thành trở về. Thấy chỉ
có mình cô loay hoay làm gì ở trong khoang, chiêu Bảy mạnh dạn hẳn
lên, trổ ngay cái tài sau quỷ nhì ma của anh học trò chữ nghĩa. Cậu
tán:
Cô ơi chèo chống tôi sang
Kẻo mà trưa trật lỡ làng tôi ra
Còn nhiều qua lại lại qua
Giúp cho nhau nữa để mà…
Chiêu Bảy không chịu đọc tiếp hai chữ còn lại. Cô Nhợt mặt đỏ
như gấc chín ngẩng lên:
-Kìa! Cậu đã đọc hết đâu?
Nguyễn Du hóm hỉnh cười trêu:
-Hai chữ còn lại dễ tìm lắm! Tôi muốn cô chọn hộ.