Con người năm ngoái năm xưa đâu rồi!
Có tiếng lá ngoài hiên rơi xào xạc! Một cơn gió bên ngoài thổi vào
cửa sổ khép hờ tạo ra mấy tiếng động nhỏ. Nguyễn Du cứ tưởng như
có ai thấp thoáng bên ngoài. Người tình năm xưa hay oan hồn của
nàng nghe được tiếng lòng ta mà về đây chia sẻ! Nàng có biết ta
thấy có lỗi với nàng biết bao? Ta cũng như nàng, đều quá yếu
đuối cô đơn bị cái cuộc đời đầy phức tạp này xua đuổi. Nàng nhỏ
nhoi mà ta cũng nhỏ nhoi!
Thế là sau những tâm trạng rối bời, ngọn bút trên tay Nguyễn
Du lại tuôn chảy những dòng thơ bào xót tâm can:
Yêu nhau những muốn gần nhau
Bể sâu muôn trượng, tình sâu gấp mười
Vì đâu xa cách đôi nơi
Bến nay còn đó, nào người năm xưa?
Dường như Nguyễn Du đã vắt kiệt lòng mình để giãi bày tâm sự.
Anh buông bút chống tay, nghiêng đầu cứ thế nhìn trân trân vào
những dòng thơ. Tan tác cõi lòng! Mệt mỏi! Anh nặng nề nhắm hờ
mi mắt.
***
… Tiếng cười nghịch ngợm của cô lái đò khiến cho chiêu Bảy vừa
lúng túng vừa thẹn. Chẳng là khi xuống đò, anh vô ý giẫm phải chỗ
rêu trơn trên cầu nên trượt chân, ngã nhào. May chỗ ấy nước nông
nên chỉ ướt chút ít phía trên đầu gối. Chiêu Bảy gượng đứng dậy,
ngoái về phía tiếng cười. Cô lái đò dường như cảm nhận được nét
tổn thương ở chàng trai nên kịp thời nghiêng mặt để giấu đi nụ cười