hẹn ước gì không? Nhưng đột ngột cái Nhợt không được các cụ quan
viên cho chở đò nữa! Họ mắng nó là dám chơi trèo, ăn mày lại đòi
xôi gấc, dám rủ rê quyến rũ con quan.
-Thế sao cô ấy lại mất tích? Nguyễn Du hấp tấp hỏi.
-Nhà nó nghèo, nhờ được chân chèo đò mà sống! Nay không
được làng xã cho làm thì chỉ có đi làm mướn, làm thuê. Cả làng đều
nghèo, không ai có công việc gì mà thuê với mướn nên nó đi mò cua,
bắt tép. Nghe người ta kể, nó thất tình nên định xuống tóc đi tu
nhưng vì còn bà mẹ mù lòa nên chưa nỡ bỏ. Vào mùa nước năm trước,
đêm tối nó đi kiếm cá ngoài sông Hồng nhưng mãi không thấy
về, người ta nói nó bị rắn cắn, lại có người bảo bị lũ cuốn. Nó
vốn giỏi bơi nhưng suốt mười mấy ngày trời không ai tìm thấy
xác. Cái cậu nho sinh kia cũng từ đó bặt tăm!
Nguyễn Du cảm thấy như có một lớp mây mù giăng chắn trước
mắt. Anh không nhìn thấy gì nữa. Đầu óc trống rỗng mất một
lúc lâu. May vào lúc đó có mấy người tới qua đò, anh vội trả tiền,
chào bà hàng nước, bước thấp bước cao lên đò rời bến.
Mặc dù đi bộ mấy ngày mỏi mệt nhưng về đến Bích Câu nghỉ
ngơi mà suốt đêm Nguyễn Du cứ trằn trọc trở mình. Hễ cứ nhắm
mắt lại là những kỷ niệm xưa ùa về! Cứ nghĩ ngợi lan man không tài
nào ngủ được. Nghe tiếng gà báo canh tư, Nguyễn Du thấy không
nằm được nữa, anh trở dậy, châm đèn, mài mực.
Những câu thơ cứ như tự trào ra trên mặt giấy:
Trăm năm dẫu lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò thủa xưa
Cây đa bến cũ còn lưa