Thái Nguyên - Những ngày buồn
Những ngày làm quan ở Thái Nguyên, với Nguyễn Du đó là những
ngày ảm đạm. Nguyễn Du vốn không có cái chí theo con đường công
danh, hoạn lộ. Chẳng qua vì anh hiểu nỗi lo toan trách nhiệm của
Nguyễn Khản nên đã theo ý của anh trai, lánh lên cái nơi khỉ ho cò
gáy làm một công việc mình không hề thích thú - chỉ huy một đám
binh lính suốt ngày tập trận đánh gươm.
Nguyễn Du thích đọc sách, thích suy tư, thỉnh thoảng đi dạo
ngắm cảnh núi rừng. Ở Thái Nguyên, Nguyễn Du có thêm một thú
vui mới là uống trà mạn. Tại Tân Cương có giống chè xanh lá nhỏ
và dày, vị chát ngọt, mùi thơm rất tinh khiết được người dân hái
búp vò kỹ rồi sao lên khô giòn, đóng túi có bọc lá chuối khô bên
ngoài chống ẩm, đem bán. Thường những gia đình trưởng giả hoặc
quan viên mới dùng trà này vì nó được sao chế công phu nên đắt
đỏ. Khi uống cũng phải lách cách pha theo những cách thức nhất
định. Hồi nhỏ ở Bích Câu, Nguyễn Du đã thấy cha và anh hay
uống loại trà Tàu nhưng không mấy khi nhấp môi vì đắng.
Nhưng giờ khi thưởng thức một chén trà lúc sáng sớm hoặc sau mỗi
bữa ăn thì Nguyễn Du lại có một cảm giác sảng khoái, dễ chịu. Rồi
đến buổi tối, khi xong xuôi việc công, anh lên đèn đọc sách, pha
một tách trà thong thả nhấm nháp thấy có cảm hứng để say sưa với
câu chữ đến quá nửa đêm.
Mấy tuần này tiết trời không thuận, trời lúc nào cũng u ám,
mưa nhiều khiến đường sá trơn, ướt, nhiều chỗ nước đọng thành
vũng, lại trở rét nữa nên Nguyễn Du cho lính nghỉ tập, chỉ phải lo
chăm sóc, chống rét cho đàn ngựa và mài giũa vũ khí, chỉnh trang
quân bị. Cai Gia thấy Nguyễn Du rỗi rãi nên cho người mời sang nhà
mình uống rượu.