Cai Gia nói với Nguyễn Du:
-Anh biết chú không có chí làm quan, nhưng thời loạn chú cũng
phải biết tòng quyền. Ngoài việc luyện rèn cho binh sĩ, chú cũng
cần tập thêm cho thuần thục và biến hóa mấy chiêu kiếm gia
truyền mà không phải ai anh cũng dạy đâu.
Nguyễn Du lễ phép:
-Đa tạ anh cả. Em vẫn thường tập luyện, cũng đã khá thuần thục.
Hay là để em đi vài đường cho anh xem.
Cai Gia:
-Không cần đâu! Anh tin chú vẫn tập, nhưng anh còn muốn chú
phải vui chứ không nên cứ giữ mãi bộ mặt ưu tư. Anh còn muốn
hướng dẫn cho chú hiểu thêm về kinh lạc và các huyệt mạch trên cơ
thể nhằm khi tập luyện nhỡ có sơ sảy gì cũng biết để tự trị liệu.
-Anh bảo em ưu tư, nhưng sao em có thể vui vẻ được? Đã mấy
năm rồi em không về quê thắp cho cha một nén hương, cũng
không qua được Bắc Ninh viếng mộ mẹ. Các anh em trong nhà thì
tản mát không rõ số phận thế nào? Đúng là Hồng Lĩnh vô gia
huynh đệ tán! (Hồng Lĩnh không nhà anh em tan tác).
Nguyễn Du vừa nói vừa thở dài.
-Anh vừa nghe ngóng được một tin mới về anh Khản.
-Có chuyện gì không anh?
-Anh ấy vẫn bình an, đã qua bên Sơn Tây gặp chú Nguyễn Điều
rồi!