Câu chuyện của Cai Gia khiến Nguyễn Du tạm yên lòng về số
phận của anh trai. Nhưng chưa kịp nâng chén thì cửa phòng đột ngột
mở toang và Nguyễn Quýnh đã ùa vào như một cơn gió lốc.
-Hai anh em đang ngồi đây uống rượu mà không nghĩ tới
chuyện cháy thành vạ lây à? Kinh thành loạn to! Mất nước rồi!
Cả Cai Gia lẫn Nguyễn Du đều mở to mắt, ngơ ngác!
Chờ cho Nguyễn Quýnh uống một chén nước và bình tĩnh lại, cả
hai người mới được biết hàng loạt sự kiện dồn dập vừa xảy ra ở
Thăng Long.
Thế lực của nhà Lê lẫn nhà Chúa đều đến hồi suy vong nên
quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã nhanh chóng tàn phá, san
phẳng trấn Sơn Nam chỉ trong ít bữa. Quân Tây Sơn tiếp đó tiến
tới áp sát kinh thành. Chúa Trịnh bấy giờ chỉ có một tướng là Hoàng
Phùng Cơ với một đội quân bản bộ và tám người con giữ thành hoàn
toàn không cân sức với đối phương quá đông đúc và dũng mãnh.
Thế trận cũng không kịp dàn ra cho thành hàng lối, quân của
Phùng Cơ đã bị vây bắt. Sáu người con và một số thủ hạ bị chết
ngay tại lúc lâm trận, còn Phùng Cơ và hai người con đành cướp
đường chạy tháo thân. Chúa Trịnh lúc ấy ngồi trên bành voi, mặc
nhung phục, cầm cờ lệnh vẫy bên này, chỉ bên kia, nhưng quân sĩ
nhìn nhau, không có một tên nào chịu động tĩnh, bị quân Tây Sơn
tràn lên chém giết, chỉ một khắc đã tan vỡ. Trịnh Khải quay voi vào
thành thì thấy trước cửa Tuyên Võ và khắp phủ thành cờ Tây Sơn
đã bay phấp phới, Chúa đành thúc voi chạy, cũng không định được
theo một phương hướng nào vì đám bầy tôi, đám quân cũng tan tác,
không ai biết đến ai! Đương nhiên cũng không người nào biết
đến Chúa cả!
Cai Gia hỏi Nguyễn Quýnh: