-Thế giờ đây có tin gì về Chúa chưa?
Nguyễn Quýnh lắc đầu, buồn thảm im lặng một lúc lâu mới
cất được lời, xúc động.
-Chuyện vừa buồn, vừa thương tâm lại vừa xấu hổ. Tôi đọc sách,
va chạm với đời nhiều nhưng chưa khi nào gặp chuyện bi đát thế
này!
Nguyễn Quýnh không uống nước chè mà Nguyễn Du vừa châm
thêm, đưa tay cầm nậm rượu rót ra chén và uống liền hai hớp như
muốn dằn cục tức trong cổ, đặt chén “cộc” một cái xuống phản.
-Chúa chạy đến xã Hạ Lôi thuộc Yên Lãng thì quân sĩ chỉ còn vài
người. Thật may gặp được Lý Trần Quán là thiêm sai, giữ công việc
Lại phiên đang ở đấy. Lý Trần Quán gọi một học trò cũ của mình
tên là Nguyễn Trang làm tuần huyện nói:
-Đây là quan tham tụng Bùi Huy Bích đi lánh nạn.
Ta nhờ anh hộ vệ đưa ngài đi qua ranh giới huyện này!
Tuần huyện Trang biết đấy là Chúa Trịnh chứ không phải là
quan tham tụng nên đã cùng với một tên tay chân bắt ngay Trịnh
Khải nộp cho quân Tây Sơn.
Lý Trần Quán nghe tin kinh hãi rụng rời vội vừa chạy đến vừa
lạy vừa khóc với Chúa:
-Làm lầm lỡ thế này muôn tội tại tôi!
Quay sang anh trò cũ:
-Thầy xin anh! Xin anh vì tình thầy trò, vì nghĩa Vua tôi mà cứu
cho người hoạn nạn. Đừng để thiên hạ về sau bêu riếu, chê cười.