Quýnh đã kể cho Cai Gia và Nguyễn Du rất nhiều chuyện vừa xảy ra
ở
kinh thành.
-Chuyện cái thằng tuần huyện Nguyễn Trang chắc chắn sẽ trở
thành một vết dơ mãi lưu trong sử sách. Nhưng tôi cũng cảm động vì
còn nhiều người khí tiết chứ không hèn hạ như tên Trang. Như cái
ông thầy của Trang là Lý Trần Quán ấy. Ông ta biết xấu hổ,
biết lỗi của mình nên về nhà đã sai người đào huyệt, sắm một cỗ
áo quan, mặc đủ mũ áo nằm vào đó, cho vùi đất đi để chết. Ông ta
nói: “Làm bầy tôi mà hai Chúa. Tội ta đáng chết không oan. Xin
được lấy cái chết để tỏ tấm lòng với trời, với đất”.
Câu chuyện vốn đã khiến Nguyễn Du chán nản lại càng buồn.
-Lại có chuyện này, cũng đáng để cho mọi người xem xét.
Nguyễn Quýnh chuyển sang kể một câu chuyện nữa.
-Có một viên tướng tên Cảnh Hoàn chỉ huy một đạo thủy binh của
Chúa đánh nhau với quân Tây Sơn. Địch quân quá mạnh, Cảnh Hoàn
và binh lính bị vây chặt đã cố sức chống cự, kết cục cả lính lẫn
quan đều bị thảm sát. Toàn bộ thây xác đều bị ném xuống sông
chìm đắm hoặc trôi dạt. Hoàn có một người vợ trẻ, nhan sắc mặn
mà nhưng trước tang chồng thì không nhỏ một giọt nước mắt, cũng
không hề nói một câu, cứ bình thản hằng ngày kiểm điểm tư trang
và may quần áo mới. Người ta nói ra nói vào, tiếng chê cười đến
tai, nhưng Phan thị - tên người đàn bà này - cũng không có một lời
biện bạch.
Gần đến 49 ngày, Phan thị nói với người trong họ mời nhà chùa
làm chay cho Cảnh Hoàn. Đàn chay sắp tàn, Phan Thị Thuấn ăn
mặc lộng lẫy, trang điểm như cô dâu, bước xuống thuyền cho chèo
ra giữa dòng nước xiết, quay lại nói với mọi người: