chuyện đau lòng. Kiếp má hồng nhiều nỗi truân chuyên trở thành
một ám ảnh.
Lòng đã buồn lại được nghe những chuyện không vui, tâm trạng
Nguyễn Du càng thêm ngao ngán. Mặc dù ở trấn Thái Nguyên có
mấy ông anh gần gũi thân thiết nhưng Nguyễn Du thấy mình vẫn
lạc lõng bơ vơ. Nhiều buổi anh chỉ muốn ngồi một mình suy tư.
Chiều hôm nay anh lại ngồi bên hiên cửa sổ uống rượu. Không
gian vắng lặng. Trời đang ngả dần về tối. Ngoài sân hoa rụng
đầy. Gió xuân hây hây khiến cho Nguyễn Du cảm thấy có phần
thanh thoát. Chợt ngẩng đầu, anh nhìn thấy thanh đoản kiếm
đang gài ở phía giá sách, bên rèm. Đó là một thanh kiếm sắc, chuôi
ngà có khắc những hoa văn rất đẹp. Hồi ấy khi tướng Hoàng Ngũ
Phúc ghé Bích Câu thăm phụ thân Nguyễn Nghiễm, thấy chiêu Bảy
đang tập múa kiếm ngoài vườn, ngài đã rút ngay thanh kiếm đang
đeo bên mình tặng cậu vì thấy Nguyễn Du là một cậu bé thông minh
dĩnh ngộ. Chiêu Bảy vẫn nhớ một cách thích thú câu nói của Hoàng
tướng quân.
-Con hãy xứng danh một tráng sĩ để thanh kiếm này được vinh
dự nhé!
Bất giác, Nguyễn Du cảm thấy thẹn thùng. Anh thở dài thốt
lên:
Thời ca lắng mãi buồn thân khách
Đoản kiếm nhìn lên thẹn chí trai
(Lưu lạc tráng tâm hư đoản kiếm
Tiêu điều lữ muộn đối thời ca)