Niên quang ám trục bạch đầu lai.
Bách kì đãn đắc chung triêu túy,
Thế sự phù vân chân khả ai.
Rồi cứ như thế, uống rượu đến khuya! Một mình trằn trọc tự
vấn mình rồi lại hỏi trời. Viết thêm một bài thơ rồi mới gục
xuống ngủ.
Sáng hôm sau, Nguyễn Quýnh qua chơi, Nguyễn Du vẫn chưa dậy.
Nguyễn Quýnh đọc bài thơ:
Không ngủ nghe cầm canh
Canh dài như chẳng dứt
Quan san mộng vấn vương
Chày nện gió lạnh ngắt
Nhà tối giun bò ra
Bếp hoang cóc ngồi chật
Nhẩm đọc thiên “Hỏi trời”
Hỏi đâu trời cao ngất.
Trần Thị Băng Thanh dịch
Nguyên văn: Bất mị
Bất mị thính hàn canh,
Hàn canh bất khả tận.