Quan sơn dẫn mộng trường,
Châm chử thôn hàn cận
Phế đỗ tụ hà ma,
Thâm đường xuất khâu dẫn
Ám tụng “Thiên vấn” chương,
Thiên cao hà xứ vấn?
Nguyễn Quýnh đọc xong bài “Đối tửu” và hai dòng thơ nguệch
ngoạc viết thảo chưa thành bài Thời ca lắng mãi buồn thân khách
/ Đoản kiếm nhìn lên thẹn chí trai. Anh bỗng thở dài: “Chú em
mình thật khó thích nghi với thời loạn lạc!”.
Để mặc cho Nguyễn Du ngủ vùi, Nguyễn Quýnh quay mình trở ra.