Trong lòng Nguyễn Du bỗng trỗi dậy một khao khát mới. Anh
muốn dấn thân như một lữ khách giang hồ. Nhưng thời loạn này
thì đi đâu? Hay là ta bắt chước Lý Bạch đi chu du Trung Nguyên để
mở mang tầm mắt? Một hoạch định mới đang dần hình thành…
Nguyễn Du uống thêm một chén rượu. Hiện thực cô đơn lại trở về.
Anh mài mực, lúi húi ghi:
Ngồi tựa bên song mở mắt say
Hoa rơi lấm tấm thảm rêu đầy
Sống không dốc cạn vài chung rượu
Chết hỏi ai người rưới mộ đây
Xuân nhạt dần thôi chim cũng tếch
Năm trôi gấp khiến tóc phơ bay
Ướ
c gì suốt sớm say luôn được
Thế sự buồn tênh thoảng bóng mây.
Nguyễn Huệ Chi dịch
Nguyên văn: Đối tửu
Phu tọa nhàn song tửu nhãn khai,
Lạc hoa vô số hạ thương đài.
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi.
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ,