Thất thủ Thái Nguyên
Trấn Thái Nguyên tuy không cách kinh thành bao xa nhưng
những ngày này như là một ốc đảo bởi lệnh Vua không tới mà lệnh
Chúa cũng không thông. Trịnh Khải chết, coi như cơ đồ nhà Chúa
đến đây chấm dứt. Cũng có tin về đám thân thuộc còn lại của nhà
Chúa như Trịnh Bồng, Trịnh Lệ lánh lên vùng Chương Đức hoặc Văn
Giang gì đó tìm cơ hội trở về.
Nguyễn Du hỏi Nguyễn Quýnh có biết thêm gì chuyện triều nội
nữa không thì Nguyễn Quýnh bày tỏ:
-Quả cũng có một chuyện mà không biết nên khóc hay nên cười.
Đó là chuyện về Trịnh Lệ. Ông này là em ruột Trịnh Sâm, là chú của
Trịnh Khải, thời trước đã mưu giành ngôi Chúa, nay lại nhân lúc lộn
xộn dẫn theo một nhóm binh lính vào phủ Chúa đánh trống hội họp
trăm quan đòi nối ngôi. Thật là nực cười, vì vội vàng nên không một
ai đến cả. Trịnh Lệ thân cô thế cô, lại bị một cánh quân cùng dòng
họ Trịnh là Trịnh Bồng đuổi đánh, đành phải rút chạy lên Kinh
Bắc.
Nguyễn Du cười buồn:
-Chúa tôi mà ô hợp như thế, làm sao có thể trở về ngôi vị xưa,
chỉ thêm một trò cười cho thiên hạ.
Nguyễn Quýnh nói thêm:
-Đã thế phía Tây Sơn thì thanh thế và thực lực hùng mạnh.
Nguyễn Huệ đã trở thành phò mã của Vua nên chính đức Vua cũng
chỉ là hư vị.