Nguyễn Du:
-Thì thời còn Chúa, Vua cũng thực quyền đâu? Đến thời này lại
thêm nỗi đau phải chịu sự kiềm tỏa của người ngoài cõi
Nguyễn Quýnh đăm chiêu:
-Thôi, cũng phần nào phải châm trước cho ngài. Đã quá nhiều
năm ngài chỉ quanh quẩn trong cung, phó thác việc cho Chúa. Giờ
đây tuổi cao lại mang trọng bệnh, Chúa lại không còn, các quan thì
tan tác. Cũng cần có một sự đổi thay.
Nguyễn Đăng Tiến (Cai Gia) đột ngột bước vào:
-Các chú đang đàm luận thế sự? Tôi theo anh Khản nhiều năm,
rồi lại làm trấn thủ xứ này, nhưng thật lòng tôi không thích và cám
cảnh trước hiện trạng của nhà Vua. Tôi nghe nhà Vua từng nói: “Trời
sai Chúa giúp ta, Chúa hưởng cái lo, ta hưởng cái vui. Mất Chúa thì
ta còn gì!”
Nguyễn Quýnh:
-Thời cuộc thế này, muốn thống nhất được lực lượng tôn phò
chính thống có lẽ nhà Vua phải xuống chiếu cần vương để cho
danh chính ngôn thuận.
Có vẻ như ba anh em cùng tìm được tiếng nói chung nên họ tỏ ra
khá tâm đắc. Cả ba đều thấy nhân vật mới xuất hiện ở Bắc Hà -
Nguyễn Huệ - quả là một con người biến hóa khôn lường, rất khó
hiểu?!
Nguyễn Du đặt ra một câu hỏi:
-Liệu Nguyễn Huệ có nhân đà thắng mà cướp luôn ngôi Vua
không?