-Khi Nguyễn Huệ được mời vào giường ngự, Vua mời ông ta ngồi
ở
giường bên, nhưng Nguyễn Huệ tỏ thái độ rụt rè, Vua phải ép mãi
mới chịu ngồi vào mép chiếu. Ông ta cũng biết nói toàn những lời
lẽ khiêm nhường và bày tỏ ý tôn phò để Vua yên tâm.
Dừng một lát như để mọi người chú ý hơn, Nguyễn Quýnh thong
thả:
-Nhưng đúng là ông ta không phải tay vừa. Nhà Vua đã phong ông
ta chức Nguyên soái phù chính dực vận, tước Uy quốc công, nhưng
ngay sau buổi nhận sách phong, ông ta đã nói riêng với Nguyễn Hữu
Chỉnh: “Ta cầm vài vạn quân, đánh một trận đã bình định được Bắc
Hà. Một tấc đất, một người dân nay đều trong tay ta. Muốn xưng
đế hay xưng vương, việc gì mà ta không làm được? Còn như sắc
mệnh nguyên soái quốc công đối với ta có phải hơn kém gì? Các vị
bề tôi ở Bắc Hà lại muốn Vua dùng danh vị hão để lung lạc ta
sao?”
Thế là Nguyễn Hữu Chỉnh đã phải bí mật khuyên nhà Vua lấy
lòng bằng cách gả Ngọc Hân công chúa cho Huệ.
Cai Gia nghe hết câu chuyện cất tiếng cười thật to.
-Cứ tưởng mọi người coi anh em Nhạc Huệ là đám tục tử mọi rợ ở
cõi ngoài! Ai dè Huệ là một kẻ thông minh và đầy khí phách! Anh
em ta ngẫm thế thời cũng phải tìm cách để trước hết bảo toàn, rồi
mới tính đến chuyện phục quốc, cần vương vì thiên hạ thì đang
phân tâm mà đối phương thì thế lực đang hùng mạnh.
Theo tôi thì ta phải tích trữ thêm lương thực, luyện cho quân sĩ
thành thạo công thủ và luôn phải có người dò xét bên ngoài, sẵn sàng
cấp báo khi có biến. Nếu có chiếu cần vương thì hưởng ứng
ngay, bằng không ta cũng đã có một lực lượng mạnh.