Tâm sự trước ngày lưu lạc
Ròng rã gần một tuần, ba anh em Nguyễn Du mới sang được tới
Vân Nam. May có Nguyễn Đăng Tiến khá thuộc địa hình và quen
biết nhiều thổ hào trong vùng nên đến đâu cũng được tiếp đãi
tươm tất. Thậm chí có nhiều vị cầm đầu một số băng đảng trong
vùng biết Cai Gia võ nghệ cao cường còn mời mấy anh em gia nhập
nghề thảo dã. Nhưng cả ba người đều cảm tạ thịnh tình và tìm cách
chối từ.
Nhưng trú ở Vân Nam mấy ngày họ cũng chưa nghĩ được đường
hướng, kế hoạch cho tương lai, lại kéo nhau đến Liễu Châu. Nguyễn
Quýnh sốt ruột hơn cả nên nói với mấy anh em:
-Tôi chán cảnh đi vô phương hướng thế này rồi! Ba anh em ta
tuy thân tình gắn bó nhưng mỗi người lại có cách nghĩ riêng. Theo
tôi ta cứ chia tay nhau, mỗi người hãy lựa chọn cho mình con đường
phía trước.
Cai Gia hỏi:
-Chú dự định đi đâu, làm gì?
Nguyễn Quýnh:
-Mấy bữa trước nhiều biến cố lộn xộn, anh em cùng dắt díu,
nâng đỡ nhau. Tôi theo anh nhưng bụng dạ thì cứ hướng về quê nhà.
Không biết anh em trong nhà ai còn, ai mất? Tôi cũng không ưa gì
quân Tây Sơn, muốn về quê tụ người nghĩa khí quật khởi một phen.
Cai Gia nói: