-Chú Quýnh nghĩ cũng có điều phải. Tôi biết ba anh em mình có
chí khác nhau. Chú Bảy là người mẫn tiệp, thông minh nhưng không
phải là người của thời loạn lạc. Chú có nhiều trắc ẩn, suy tư, chú là
người của chữ nghĩa, văn chương. Chú Quýnh là người hùng tâm. Còn
tôi chỉ là một anh võ biền thảo dã đã lặn lội gần hết đời người.
Nếu các chú thuận ý thì cùng về quê tôi chơi, nếu không cứ tạm
chia tay rồi hẹn ngày gặp lại.
Ba anh em uống với nhau một bữa rượu. Nguyễn Du xin nâng
chén trước, nói với hai anh:
-Đúng như lời anh cả, em không bằng được hai anh. Em không
thể nào hợp với những cảnh hỗn loạn, cướp của giết người nhưng
không phải em không khắc khoải xót xa về thế sự. Em thấy
quanh mình toàn những cảnh điêu linh. Cuộc đời này, vận hạn này
như đẩy tất cả vào một bi kịch thê thảm đầy những phong ba bão
táp. Những điều hay thì đã không còn, nhiều điều mới thì rất lạ
lẫm. Em thấy mọi sự nếu không hiểm họa thì cũng vô nghĩa. Cho
nên em muốn tránh xa. Có lẽ em đi Yên Kinh một thời gian để mở
mang tầm mắt.
Hai người anh có vẻ cảm thông nhiều với Nguyễn Du, họ không
nói gì cùng lẳng lặng uống rượu. Mãi một lúc lâu sau, Nguyễn Đăng
Tiến mới phá vỡ sự im lặng:
-Có chuyện này lâu nay anh vẫn còn giấu các chú! Chú Quýnh trở
về quê là phải vì anh Khản, anh Điều đều mất cả rồi.
Tin của Cai Gia đưa ra khiến Nguyễn Quýnh, Nguyễn Du bất
ngờ thảng thốt! Cả hai cùng lặng người! Nguyễn Quýnh không cầm
nổi nỗi đau bật khóc tu tu. Nguyễn Du chỉ thở một hơi dài, tay cầm
chén rượu nâng lên nhưng không nhấp môi, lại từ từ đặt xuống
chiếu!