Nguyễn Quýnh băn khoăn, dồn dập hỏi Cai Gia có biết ai chôn
cất các anh, phần mộ thế nào? Sao đến bây giờ mới cho các em
biết? Cai Gia đành phải lựa lời an ủi.
-Hồi đó nếu anh nói ra sớm thì các chú thế nào cũng đòi đi.
Loạn như thế chắc gì các chú đã qua khỏi được, mà có biết được
tin của các anh thì liệu có thể làm gì vì thân cô, thế cô? Anh được tin
là thi hài các anh ấy được thủ hạ đưa về quê an táng. Dịp này chú
Quýnh về hương khói cho các anh.
Mấy anh em lại đắm chìm trong suy tư. Nguyễn Quýnh uống
thêm một chén rượu, vung tay dứt khoát:
-Nếu thế thì anh cả và chú Bảy cứ ở đây tính thêm. Còn tôi sáng
mai sẽ xuôi Nam, về quê. Tôi cũng chán cái cảnh tự lưu đày mình
mãi thế này!
Nguyễn Đăng Tiến biết ý Nguyễn Quýnh đã quyết, ông trở vào
lục tay nải của mình lấy ra một cặp đoản côn.
-Chú giữ cặp côn ngắn này đi đường phòng thân. Anh chỉ mong
chú đừng quá vội vàng, hấp tấp. Chú về quê là đúng! Nếu còn
tráng chí thì tiếp tục chống Tây Sơn, còn không, chú phải thay các
anh em lo chuyện của đại gia đình.
Từ nãy đến giờ Nguyễn Du chỉ ngồi suy tư nhưng anh vẫn nghe
được những lời Cai Gia và Nguyễn Quýnh trao đổi. Trong đầu của
Nguyễn Du như vẫn thấp thoáng hình bóng của các anh mình. Đến
giờ đây anh mới thấy thật sự tiếc thương và yêu quí các anh. Có lẽ
cái tình ruột thịt, cái mối dây ràng buộc tiềm ẩn lâu nay bây giờ gặp
nỗi đau đã khiến cho Nguyễn Du cảm nhận tình yêu thương một
cách sâu nặng. Anh cũng mường tượng được cả khung cảnh quê
hương, núi Hồng, sông Lam khi Nguyễn Quýnh trở về. Dù sao quê
nhà cũng đã có người thân trở về làm chủ. Về nhà là về với gốc