cũ, quê xưa, với gió mát trăng thanh, với núi cao sông rộng, nhưng
về làng còn là để tỏ cái chí không sợ ai ràng buộc cuộc đời.
Nguyễn Du hướng sang Nguyễn Quýnh:
-Anh về quê lo giúp cả phần em với họ hàng, tổ tiên. Em nhân
dịp này đi xa một chuyến! Nếu trời cho đoàn tụ, em sẽ lại gặp anh.
Xin được uống với anh chén rượu chia tay và tặng anh mấy dòng
thơ để nhớ!
Hai anh em cạn chén. Nguyễn Du trải giấy, mài mực cúi viết
mấy dòng thơ:
Núi Nam chim đẹp ngậm tinh hoa
Coi rẻ lưới giăng bay lại qua
Hồng Lĩnh anh về thành chủ mới
Bạc đầu em vẫn khách không nhà
Phượng trong lồng cũ văn xơ xác
Rắn tụt hang sâu danh nổi trôi
Về lại quê nhà trăng gió cũ
Bên song dứt mộng nẻo đường xa.
Trần Thị Băng Thanh dịch
Nguyên văn: Tống Nguyễn Sĩ Hữu Nam qui
Nam sơn hữu điểu hàm tinh hoa,
Phi khứ phi lai khinh võng la.