Tạo giả đại khuy sinh vật đức,
Di lai bất quí sát nhân công.
Thanh bình thì tiết vô tranh chiến,
Ngưu độc ưu sừ chính trọng nông.
Thấm thoắt, cuộc hành trình lãng du của Nguyễn Du trải qua
một mùa thu mới. Càng đi sâu lên phương Bắc, cảnh sắc càng khác
dần so với quê nhà. Mùa thu nơi đất khách cũng có lá vàng, gió
thổi, nhưng gió không phảng phất, khí trời cũng không dịu mát như
quê nhà. Có gió nhưng gió cuốn ào ào rung cây đổ lộc, sương tuyết
bay mù trời. Mùa thu ở phương Bắc thật lạnh giá, nhất là trong cái
hoang vắng cô đơn ấy, một người khách xa quê lại nghe được những
tiếng tù và thổi u u thê lương, não nề.
Vì chưa quen với thời khí nên Nguyễn Du tạm dừng hành trình,
xin tá túc tại một ngôi nhà nhỏ bên xóm núi. Thật bất ngờ anh sốt
cao, cảm lạnh, ho và váng vất mất nhiều ngày. May gặp chủ nhà là
một ông lang vườn, nên được chăm sóc, được thuốc thang chạy chữa.
Chỉ có điều, đến đây túi tiền của anh cũng đã cạn, chỉ đủ để mua
thêm bộ áo quần bông. Anh đành rứt ruột nhờ bán con ngựa để lấy
tiền trang trải thuốc men, cơm cháo. Đến lúc này, anh mới thấy
thấm thía sự cô đơn và cảm nhận nỗi nhớ nhà. Nhưng với một con
người đa cảm như Nguyễn Du, anh còn biết làm gì ngoài cách bày tỏ
tâm tình qua trang giấy? Nguyễn Du đã viết hàng loạt bài thơ về
mùa thu nơi đất khách cùng với nỗi nhớ nhung anh em, gia đình.
Ngoảnh lại trời Nam khuất Đế thành
Trập trùng núi thẳm túp lều tranh.
Cửa sài vắng vẻ mây giăng trắng,