Tuy nhiên, nhờ được tự mình tiếp xúc trực tiếp nhiều với
khung cảnh và con người thôn dã, Nguyễn Du đã tự trang bị cho mình
một cách nhìn rất nhân ái về lớp người lao động nói chung. Không
một người lao động nào thích chiến tranh. Không ai thích vỗ ngực
khoe khoang chuyện giết người đoạt thành mà chuyện của muôn đời
vẫn là khát vọng được yên ổn để cuốc cày, để gần gũi với ruộng trâu,
làng xóm! Nhà thơ đã nói lên điều này khi bắt gặp một pháo đài bỏ
hoang trong cảnh phong trần:
Nam Bắc mừng nay cuộc đại đồng
Pháo đài còn dựng phía thành đông
Đá tan núi lở thành còn vững
Hán cướp Tần dành việc đã xong
Hại vật đặt bày thương tổn đức
Giết người thôi chẳng kể làm công
Thái bình thời buổi không chinh chiến
Cày cuốc trâu bò chính trong nông.
Đào Duy Anh dịch