Nguyên văn: Đạo ý
Minh nguyệt chiếu cổ tỉnh,
Tỉnh thủy vô ba đào.
Bất bị nhân khiên xả,
Thử tâm chung bất dao.
Túng bị nhân khiên xỉ,
Nhất dao hoàn phục chỉ.
Trạm trạm nhất phiến tâm,
Minh nguyệt cổ tỉnh thủy.
Có vẻ như nhà thơ trẻ muốn gửi gắm tâm tình cô trung với
triều cũ Vua xưa qua hình ảnh mảnh trăng chiếu soi nơi đáy nước?
Nếu Vua tôi nhà Lê vẫn hào hùng ý chí phục hưng thì nỗi niềm của
Nguyễn Du được an ủi phần nào! Nhưng Nguyễn Du không biết
rằng chính trong những ngày này, Lê Chiêu Thống đón mấy mươi
vạn quân Thanh vào chiếm phương Nam đã bị Nguyễn Huệ hành
binh thần tốc đánh cho tan tành. Tướng giặc Tôn Sĩ Nghị chỉ còn
vài chục quân tơi tả trở về! Lê Chiêu Thống cùng đám di thần
cũng lếch thếch chạy theo! Vua Càn Long nhà Thanh đã sỉ nhục họ
bằng cách bắt ăn mặc, bắt gọt đầu tết tóc như kiểu Mãn Thanh!
Còn lâu họ mới có được cái khí khái của đám dân thôn dã mà Nguyễn
Du từng cảm phục:
Áo mũ người già còn kiểu Hán
Lịch năm trong túi chẳng theo Tần.