NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 1
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Cái Xích Cũ
Bà Phó ngồi thụp xuống, chống một tay trườn người vào gậm giường,
đưa lia cái chổi tới sát vách. Vài cái rác quét ra. Chợt bà nheo mắt lại nhìn
một vật tròn kéo lanh lảnh trên đất. Bà nhặt nó lên, ghé miệng thổi phù phù
rồi cất tiếng gọi:
- Ớ Thuột ơi, cái bánh xe mày đánh mất, mày đi tìm mãi đây này. Quái
con đâu! Có thế thôi mà cũng nằm lăn ra khóc hàng mấy tiếng đồng hồ.
Con bé gầy còm, tóc nó xõa và rối bù mặt đen sạm và trô trố đôi mắt
trắng dã, chạy xồ đến vừa reo lên:
- Đâu bà? Đâu bà?... Bà tìm thấy rồi à?
Cái Thuột vồ lấy mảnh sắt tròn hãy còn trong tay bà nó. Nó cười
khanh khách, trán, mắt, mũi chun cả lại. Nó giơ cái bánh xe ấy lên, vừa
nhảy vừa reo luôn miệng. Con bé con ngồi chồm chỗm trên giường nhớn
nhác nhìn cái Thuột và bà nó rồi òa khóc. Bà Phó phải gắt lên:
- Thuột mày lại ngồi chơi với em đi. Không nó khóc hết hơi bây giờ.
Nhưng vẫn không đành tâm thấy hai môi đỏ mọng của con bé ngoác
ra, dãi chảy ròng ròng và cặp mắt đầy nhử giàn giụa nước mắt, bà Phó
buông chổi, chạy đến với cháu. Bà bế áp mặt nó vào ngực, vỗ nhẹ lưng nó,
nựng nịu...
- Bà thương cháu bà rồi! Cha mẹ con cái Thuột kia, mày chỉ mải chơi
để cháu bà phải ngồi một mình.