Và bà phát đôm đốp nhưng chỉ để có tiếng kêu vào đít con Thuột.
- Đây bà đánh nó đau rồi. Thôi cháu nín đi, tý nữa bà ra hàng bà Quế
mua bánh tai voi cho.
Con bé gào lên mấy tiếng nữa, rồi nín bặt. Bà Phó lại đặt nó xuống
giường. Cái Thuột trèo lên ngồi bên cạnh con bé. Thuột kéo áo chùi mảnh
sắt, và, để cho thật sạch, nó nhổ nước bọt rồi lấy áo kỳ đi kỳ lại. Trò chơi
chẳng có gì lạ nhưng cũng đủ làm con bé cười sặc sụa. Cái Thuột búng tròn
mảnh sắt, lấy cái mũ trắng bẹp rúm chụp lên,và mỗi lần như thế, Thuột reo
òa một tiếng vào tai đứa bé.
Bà cụ Phó lại bắt tay vào việc. Quét xong nhà bà đem chiếu ra giũ,
giát giường ra đập rồi phơi dựa vào cái hàng rào bằng nứa tép vây lấy mảnh
sân rộng hơn mảnh chiếu trải. Bà lau chùi đồ đạc; một cái bàn nhang, bốn
bài vị, hai chân nến bằng gỗ, một mâm bồng, và rất nhiều thứ lắt nhắt khác:
vỏ chai rượu, nậm sành, ấm chén vân vân... Toàn những thứ sứt mẻ, cong
cớn, long lở và mọt ruỗng cả rồi. Từng chiếc một, bà cụ Phó nhấc ra lau
chùi xong bầy ngay ngắn đúng vào chỗ cũ.
Thu xếp xong trong nhà gọn gàng, bà Phó xuống bếp và ra sân quét
dọn. Nồi nào vào rế ấy, tro trong những ông đầu rau xúc bớt đi, mấy thanh
củi khẳng khiu dựa vào vách. Bên ang nước, những viên gạch kê các chậu
rửa, chậu giặt xếp lại. Bà không để một tí rơm rác nào vương víu ở chỗ đó.
Đến mảnh sân bà Phó nhổ không sót một ngọn cỏ dù mới lấm tấm mọc.
Suốt chân hàng rào, các dây mùng tơi và dây mướp lại bị tỉa đi những chiếc
lá chớm vàng.
Chợt thấy tiếng chuông nhà thờ dồn dập ngân nga vẳng tới. "Ba giờ
hơn rồi đấy", bà Phó nhủ thầm. Bà nheo mắt nhìn những giọt nắng vàng từ
một chòm cau xanh loáng rớt xuống. Bà đựng chổi rễ vào góc sân, đứng
dậy. Nhưng chưa cất được bước, bà Phó vội níu lấy bờ giậu, đứng lặng