- Khốn nhưng lúc nào cũng cứ đèo đẽo bên cạnh, hễ buông xuống lại
khóc thì ai người ta chịu được? Sao mẹ nó không ở nhà mà bế nó? Tôi có
phải đầy tớ bố mẹ nó đâu?
Bà Phó lắc đầu và cười nhạt:
- À thế ra ở trong nhà này chỉ bà là con ăn đầy tớ chúng bay thôi! Mày
nhớn bằng ấy đấy, hỏi ai vẫn còn phải hầu mày? Hỏi con mẹ mày nó đi làm
biền biệt cả ngày kia, nó để lại cho bà được một chén gạo thì cái cơm nguội
buổi trưa vào mồm mày có đủ không? Và cái thằng bố mày nó nghe chúng
nghe bạn vào Sài Gòn, Sài chéo kia, hỏi nó đã gửi cho bà chục nhớn chục
bé gì mà từ khi mày còn như là cái giẻ vắt vai, bà phải giường cứt, chiếu
đái cho mày, cho tới ngày nay, mày bắt chước con mẹ mày miếng một
miếng hai với bà?!
Con Thuột đưa mắt gờm gờm nhìn bà nó, miệng nó dẩu ra:
- Khốn nhưng bố tôi...
- Bố tôi làm sao (bà Phó nói át tiếng) có phải thằng bố mày cướp công
cướp của của bà không?! Cái thằng bố mày chỉ sấp mặt vào vợ để nó chửi
lại bà, để bố mày chửi bà chưa chán thì lại cả mẹ mày nữa. Giời ơi!...
Ngay lúc đó như có thật bố cái Thuột xuất hiện trước mắt người mẹ
già này. Đó là một gã cao lớn, mặt đầy trứng cá, mi mắt hum húp, ngoác
cặp môi dày ra mà quát vào tai bà Phó:
- Bà không được chửi vợ tôi, bà không mất tiền mua gạo đổi nó mà
chửi nó!
Bên cạnh hình ảnh này, một mụ đàn bà nung núc những thịt là thịt.
Mặt mụ ta phèn phẹt như cái cơi trầu. Mắt xếch, mày rậm. Trừ những ngày
rét chết cò, còn luôn luôn mụ chỉ phong phanh cái áo cộc ngủn.