- Lại đến giống con mẹ mày thôi!
Mẹ nó! Thật ra con bé này như đúc ở khuôn mặt ấy ra: cái trán nó
cũng dô, lông mày ngắn ngủi, mũi to thây lẩy và huyếch, môi trên cuộn và
loe lên. Mẹ nó cả ngày cũng biền biệt đi chợ. Nhưng khác mẹ cái Thuột là
chị ta kiếm được tiền, đùm bọc được bà mẹ đẻ ra mình. Thì ngày được hai
miếng cơm chín, bà Phó lúc nào cũng dìu dịu con cháu ngoại ấy, và luôn
luôn ngồi lặng người đi mà nghe con gái gào hét sau những buổi chợ mà y
mỏi mệt và đã phải chịu nhiều sự uất ức chỉ chờ về đến nhà là trút ra:
- Giời ơi, sao thân tôi khổ thế này mà bà không biết thương tôi! Thóc
cao gạo kém, bà ngồi nhà hai bữa đã có người nai lưng ra lo cho đến miệng,
bà lại còn lấy của tôi dấm dúi cho cháu rượu của bà. Tôi với con mẹ nó có
phải chị em gì đâu. Cả thằng chồng nó nữa! Thằng kia ở nhà nó vẫn nghe
con đĩ nọ mà chửi như tát nước vào mặt tôi, bà không biết đấy à? Thôi! Cơ
mầu này mẹ con tôi chết đâu thì chết để bà tha hồ mà trông nom cho nhà
chúng nó.
Có khi mụ con gái này còn nằm lăn ra đất, giãy lên đành đạch, nếu
người mẹ già nói lại, hay là cái Thuột cũng gào hét đối đáp vì không chịu
kém cạnh và mang tiếng bấu bíu.
Đứa bé đã ngủ mệt. Bà Phó trao cái quạt cho con Thuột:
- Mày ngồi đây với nó, thỉnh thoảng phe phẩy cho nó mấy cái để tao
còn ra đón bà hàng gạo mà đong chịu dăm hào.
Cái Thuột uể oải trèo lên giường. Bà Phó bước xuống lẩm bẩm:
- Chịu mãi của người ta mặt mình đã dày như mặt mo rồi, thế mà mình
có hỏi đến tiền thì con gái, con dâu lại tru tréo lên rằng ăn uống gì mà lại
hết nhiều thế! Giời đất!...