Bà Phó cắp cái rá ra ngõ, ngồi bên cạnh một hàng quà dọn trên những
thúng mẹt bầy ngay dưới đất. Gần đấy, có một chõng hàng nước. Bà bán
hàng đương phe phẩy cái quạt mo đuổi những con ruồi cứ chực sà xuống
mâm bánh đúc, bánh cuốn. Qua ánh nắng chói lòa, một dáng người đi lại,
bà hàng nước vội cất tiếng:
- Ông Vườn ôi, có đậu rán mới cất đây!
Ông già nọ đựng cái cuốc vào bờ tre sau lưng bà hàng, ngồi xuống cái
ghế gỗ thấp, cười:
- Ừ, thì bảo cháu nó đi mua cho tôi cút rượu về nhắm nào.
Dứt tiếng ông già nheo mắt nhìn sang bên cạnh.
- Bà Phó đấy à? Bà ngồi đón gì đấy?
Bà Phó cười:
- A, ông đi làm bên chùa đã về! Tôi ngồi đón bà hàng gạo đây, vừa
xem có rau cỏ gì thì mua vài mớ rau muống chẻ cho chúng nó ăn với mắm
cáy. Nhà tôi mới muối được hũ mắm ngon quá, tí nữa ông về bảo cháu nó
mang bát ra lấy một ít mà ăn.
Ông lão gật gật đầu rồi móc tiền ở cái dạ cá trước bụng, đưa cho bà
hàng bảo cháu bà đi mua rượu. Rượu về, ông rót cả ra chén, khề khà uống:
- A nào bà Phó, con vện nhà bà thế là mất đứt rồi đấy nhỉ?
- Ôi dào, ông tính bây giờ thì chúng nó ăn đã ra bờ rồi còn gì!
Ông già chép miệng:
- Sao lại có những đứa ác tâm như thế mà giời không vật chết chúng
nó đi? Con giống, con má của nhà người ta nuôi đương mơn mởn ra mà nó