khừ, mắt cũng lờ đờ nhìn một khoảng không. Bà Phó đã nhiều lần bị con
gái day dứt vì tội cơm nước tốn kém, bà thoáng có ý định bán con vện đi thì
chỉ một giây sau bà thấy không thể nào làm như thế được. Ruột gan bà đến
đứt ra mất nếu con vện bỏ bà.
Một đêm mưa to gió lớn, sợ trộm, bà Phó đã phải xích con vện ngay
dưới chân giường bà nằm. Bị phải cái dây xích cũ, và không hiểu tại sao
con vện lại sổ ra để đến nỗi mắc bẫy. Luôn mấy hôm bà Phó đi khắp xóm,
làng trên, làng dưới rêu rao xin chuộc chó, chứ không dám chửi bới gì.
- Thôi con chó nhà bà vào nồi rồi!
- Thôi có bị giời đánh thì chịu chứ những quân kia nó không khai khẩn
ra đâu!
Người ta đã cười và nói với bà Phó như thế.
Một xe ngựa bỗng lộc cộc chạy đến. Bà Phó vội ngước mắt lên reo
nhẹ tiếng:
- Kìa bà hàng gạo đã về.
Bà vội đứng lên để chỗ cho một người đàn bà áo the, quần nái, vòng
khuyên vàng, cùng một người đàn ông quần đùi thâm, áo cụt tay chuyên
những giỏ gạo thóc ở trên xe xuống. Nhưng bà chưa dám mua vội, bà phải
để cho những người có tiền ngay đong trước. Cho tới khi bà hàng gạo ngơi
tay đong, tẩn mẩn nhặt những hạt thóc, bà Phó mới mon men lại. Mặt cúi,
bà Phó ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng. Bà phải nằn nì hết lời, một lúc
lâu sau người bán mới chịu khảo gạo cho bà Phó.
Bà cắp rá gạo vào với ba mớ rau muống cầm riêng ra. Thấy đứa bé
vẫn ngủ, bà dặn thêm cái Thuột mấy câu nữa để nó chịu khó trông con bé
rồi xuống bếp. Chia gạo đều cho con gái và con dâu, để của đứa nào vào
giường đứa ấy rồi, bà Phó bắt đầu chẻ rau.