- Không! Không! Có việc gì đâu!
Lão Đen chạy xô lại, rút phắt lưỡi dao lên, nhớn nhác nhìn. Thằng
Bùng vẫn nghẹn ngào và máu mũi nó vẫn chảy ròng ròng.
- Thầy, thầy, thằng con bố Bếp nó đánh con đây.
Một hình ảnh vụt qua trí tưởng lão Đen. Lão mím môi lại, các thớ thịt
trên mặt và cổ gân lại càng rung rung.
- Thằng Bếp nào? Có phải thằng Bếp béo nấu cho lão đốc công ở
ngoài Kho không?
- Hự! Hự! Phải đấy thầy ạ.
- A! Ha! Ha!...
Lão Đen gầm lên. Vút! Người lão lao ra sân với lưỡi dao va xoảng vào
những sợi dây thép phơi quần áo. Mụ Đen vùng chạy theo. Cả trời đất trước
mặt mụ tối sầm lại.
Nửa tháng sau, mụ Đen đứng trước một bàn giấy rộng. Dưới mắt mụ,
để ở rìa bàn, cái lưỡi dao dài mỏng, mũi nhọn, phớt vài ngấn máu thâm sịt.
Đầu mụ cúi thấp, tâm trí mụ hoang mang. Có những tiếng hỏi sang sảng
bên tai mụ, nhưng mụ không nghe thấy gì cả.
Ngoài cửa sổ, gió ào ào, nắng phấp phới.
Lúc này đây, lão Đen trốn lên Hà Nội đương gò người trên cái càng xe
bò ở một vùng ngoại ô; thằng Bùng đi lang thang cạnh một trường tư; cái
Tý con mặt mày nhợt nhạt, khóc nheo nhéo trên sống lưng gầy rạc của cái
Tý nhớn.
1942