mặt trời đều bắn cả lên. Những đám mây đều nổi bật với những gợn tím
hồng quân, nghệ tía và phẩm lục.
Khói tàu và nhà máy tỏa ra trùng trùng điệp điệp. Vòm trời trên xóm
nhà mụ Đen tối sầm lại, như lợp bằng những quả núi đương lở dần, không
tiếng động. Dải đường đá gồ ghề và khúc khuỷu càng rầm rập bước chân
người. Ở bãi đất trống đầu xóm, không biết bao nhiêu trẻ con đã kéo đến tụ
họp. Chúng cười nói, kêu hét, reo hò mê man với một quả cầu độn bằng vải
to như quả bưởi. Sự huyên náo thêm rối loạn, khi quả cầu nọ đã mướp ra,
và một số đông trẻ con nữa từ những ngõ lẻ dồn vào.
Bãi đất trống đã hoàn toàn ngập dưới những tiếng ầm ầm. Chợt mấy
tiếng tục tĩu chửi rủa văng lên. Liền ngay đó, những tiếng cãi cọ và đấm đá
huỳnh huỵch. Rồi gạch đá ném vung lên. Rồi lại những tiếng kêu hét reo hò
đinh tai nhức óc vang lên khắp xóm. Nhiều người lớn đã đổ xô ra hốt
hoảng.
- Ối giời ôi! Lại thằng cu nhà này rồi!
- Khổ thân tôi chưa? Lại ông Tý nhà tôi đánh nhau kia.
- Hờ Dần ơi! Dần ơi! Bố mày không biết dạy mày để mày lại làm khổ
bà kia, Dần ơi!
Mụ Đen mở choàng mắt. Cả người mụ rùng lên, Phập! Lưỡi dao của
lão Đen thường để giữa nhà và để đi ra kho lao xuống cạnh mụ. Thằng
Bùng cũng vừa ngồi sụp xuống luống cuống. Máu từ mũi nó rỏ ròng ròng.
Nó vội đưa tay bịt lấy cả những tiếng nức nở, vừa lay lay lưỡi dao. Mụ Đen
hét lên một tiếng. Mụ ôm chầm lấy thằng Bùng, ríu cả lưỡi.
- Sao lại thế này, con ơi! Bùng ơi sao con lại thế này?!
Thằng Bùng vung hai tay lên: