Mụ Đen rên rỉ. Mụ quằn quại. Không thể nhịn được những cái đau
chói và tức, người mụ còn cong lên. Và mụ nghiến răng rít những tiếng dài.
Thằng Bùng đã thấy cồn cào cả ruột gan, nó nhăn nhó:
- Kìa bu ơi! Cho tiền con ra hàng mua cơm đây.
Cái Tý con đặt ngồi bên mụ Đen đã lại khóc nheo nhéo. Nước mũi nó
lòng thòng xuống miệng, thêm mấy con ruồi rủ nhau đến bậu. Cái Tý nhớn
cũng như thằng Bùng, như không trông thấy và nghe thấy những cái gì ở
trước mặt, mà chỉ có mỗi cảm giác buồn bã, day dứt trong dạ dày và các
hình ảnh ngon lành của những bát cơm, bát canh giờ đây đã dọn ra ở bên
nhà hàng xóm. Nó xịu mặt ra lè nhè:
- Đi! Bu đi! Bu không cho tiền mua cơm thì lấy gạo cho tôi và thằng
Bùng nhờ bác cu nấu cho vậy.
Tý nhớn vừa dứt câu, con bé em quờ tay níu lấy áo nó, kéo giật nó
xuống, nghẹo cổ ra:
- A... A... A... Aaaaa...
Cái Tý nhớn gạt phắt tay em đi, con bé liền khóc thét lên, ngay đó mụ
Đen rít tiếng:
- Thôi tôi xin các ông, các bà làm khổ tôi vừa chứ. Tôi xin dậy đây để
thổi nấu cho các ông, các bà xơi.
Mụ ngắt câu lại bằng mấy tiếng rên và những cái quằn quại.
- Còn đồng năm xu ở cái ruột tượng vắt trên sào màn kia kìa, thằng
Bùng ra ngoài hàng mua ba xu xáo bò và hai xu đậu kho. Lấy cái liễn mà
đựng xáo, bảo người ta cho nhiều nước vào cho con bé nó ăn với, và để cái
đĩa lên cái liễn cho nước khỏi sóng ra. Còn cơm thì tôi thổi đây, chứ bác cu
bác ấy sắp đi hàng, còn bận tối mắt tối mũi thì nhờ sao được?