Tu ừng ực nước trong bình tích, lão Đen lấy cánh tay quệt ngang
miệng xong, khoác cái áo vải tây vàng lên vai, rồi khom người qua cửa, ra
đi. Trong này bóng mờ chợt rùng lên. Mụ Đen vùng dậy, hất tung mớ tóc
xõa ra sau lưng... Không phải mụ đuổi theo chồng. Mụ gieo mình đánh
thình xuống cái giường ở sát cửa. Mụ vật vã chân tay một lúc rồi nức nở:
- Hự! Hự! Giời đất ơi! Hự! Hự! Cha mẹ ôi! Sao thân con lại khổ thế
này? Chồng với con không có tiền cũng dằn vặt, mà có tiền thì cũng lại
khốn cực! Hơn chục bạc phát tài đấy, vợ con giữ cho thì không đưa mà cứ
đem đi cờ bạc phung phí kia kìa!...
Mụ Đen gào lên giãy đành đạch:
- Thế này thì tôi chết mất, tôi chết mất giời ơi!
***
Thằng Bùng nhớn nhác nhìn chung quanh. Vừa bước chân vào nhà nó
thấy một cái gì lạnh vắng khác hẳn đi. Nhưng Bùng vừa đưa mắt tới người
nằm co quắp trên giường, thì cái cảm giác kia tan ngay. Nó vứt sách vở
xuống bàn, chạy lại lay gọi:
- Bu ơi! Ối bu ơi! Bu thổi cơm chưa?
Mấy tiếng ú ớ đáp lại Bùng. Sau đó một cặp mắt đỏ lừ mở ra nhìn
Bùng với những nét mặt nhăn nhó:
- Thằng Bùng đã về đấy à? Hôm nay bu đau quá không thổi cơm
được, nhưng nhà còn nhiều cơm nguội đấy, mày gọi cái Tý nhớn và cái Tý
con về cho nó ăn. Rồi đến tối có đói, tao cho xu ra ngoài ngõ mà ăn phở.
Chị em cái Tý đã về. Cái Tý nhớn cõng cái Tý con, tóc rối bù, mặt
đẫm mồ hôi, đất cát và vết bẩn loang ra nhớp nháp. Tý nhớn chớp chớp mắt
cặp mắt xếch dưới đôi mày to, vừa đến bên giường: