Mụ lấy lão Đen, bị trói buộc lại với hắn, chẳng vì cheo cưới hay tiền
của vốn liếng gì. Anh làm phu, chị làm phu; anh không cha mẹ, chị cũng
trên không chằng dưới không rễ; anh chị thân mật với nhau, vui buồn với
nhau dưới một trời than bụi và hơi dầu máy. Một hôm kia, họ hẹn mà tìm
nhau trong một đêm tối, sau đó thì họ trở nên vợ chồng. Đã nhiều lần tay bế
một đứa, tay dắt một đứa, và còn sắp thêm một thúng con quần áo, mụ vợ
quyết lìa hẳn anh chồng. Mụ ra Cẩm Phả, vào Vàng Danh, Uông Bí thuê
hẳn nhà, mua lại hẳn giường. Nhưng chỉ được mươi hôm, những buổi sớm
tinh sương, những buổi chiều mờ tối, những bước chân dồn dập của những
người làm ăn buôn bán trở lại nhà giữa những tiếng eo sèo của cảnh cơ cực,
lại làm mụ Đen khóc. Mụ khóc rưng rức. Thế là người ta lại thấy vợ lão
Đen về với hắn, rồi lại đẻ với hắn và bị hắn đánh những trận thừa sống
thiếu chết.
- Ông đã bảo mày mà, ông đã bảo rứt lưỡi ra mà mày cũng không
nghe ông. Mày là vợ ông mà mày không nghe ông thì mày chết!...
Đánh mụ vợ chán tay rồi lão Đen ngồi vừa thở vừa nói. Mụ vợ nằm co
quắp ở một xó đất, rên rỉ. Mụ ta chờ lão Đen nguôi đi một lúc nữa rồi mới
nói. Để khi đó không lo sự phá tan đồ đạc hay một mồi lửa điên cuồng đốt
tất cả những quần áo đi.
- Lo! Ai khiến mày lo? Mày lo để làm gì? Đời ông đây khổ đã nhiều
rồi, ông chẳng cần gì hết. Chẳng giàu có gì mà mày phải bắt ông chắt bóp.
Còn sống ngày nào, còn lê ra được cái đất Sáu Kho, còn cầm nổi cái ngoáo
sắt, còn đi được một buổi tầm, thì ông chẳng sợ gì chết đói. Con nhớn, con
bé ông kia, nhớn lên thì lại Sáu Kho, lại xi măng, chúng nó thân lập thân,
khổ sở hay sung sướng mở mặt mở mày là do ở tay chúng nó. Bây giờ cốt
sao ông nuôi nổi chúng nó ngày hai bữa, không để chúng nó phải ăn mày,
ăn nhặt là được rồi!
- Thôi tôi xin anh! Ờ anh không lo nhưng tôi lo. Tôi vun thu hàn gắn,
tôi thắt lưng buộc bụng dành dụm để có đồng buôn đồng bán sau này tôi