- Bu ơi! Cơm nguội ăn sao đủ, còn độ bốn bát cơm thì ban trưa con và
cái Tý con đã ăn hai bát rồi. Hay bu đau không dậy thổi cơm được thì đưa
gạo nhờ bác cu bên cạnh thổi cho.
Thằng Bùng vội ngắt lời chị:
- Không, chẳng nhờ vả gì hết! Bu cứ cho con tiền ra hàng ngoài kia
mua thêm cơm.
Cái Tý nhớn đưa mắt nhìn thằng Bùng:
- Thế chỉ mày ăn chứ thầy không về ăn à?
Mụ Đen rên rỉ:
- Ối giời! Bố mày mà vác tiền đi thì còn thiết gì nhà cửa ăn uống? Và
tao với chúng mày có chết lăn ra đấy cũng chẳng cần nữa là!
- Nhưng bu ạ, mắm tôm bắc gần hết rồi thì ăn cơm với cái gì?
Cái Tý nhớn vừa dứt lời, mụ Đen đập tay xuống giường thình thình:
- Giời ơi? Thế ban nãy hai đứa mày ăn muối ruột hay sao đấy? Vừa
mua năm xu mắm bắc với cả hào sườn, nhà chưa ai dúng đũa, mà chỉ hai
đứa mày ăn cơm nguội đã hết rồi. Chúng mày xem, những trẻ mỏ ở xóm
này đấy, cơm ăn chỉ với tí nước cáy, tí dưa mà còn không có. Hỏi bố mày
đưa cho tao được đồng nào mà chúng mày hành hạ, phá hại tao như thế?
Mụ Đen trở mình. Nét mặt mụ càng rúm lại. Luôn luôn mụ đưa tay
xoa miết xuống ngực và hai bên sườn. Những vết tím bầm và những vết sẹo
hãy còn đỏ chật ra dưới mảnh áo rách xoạc.
- Hự! Hự! Sao lại đau thế này??