Thủy hử
Mê Kông chảy
Cây lao đá đổ
Lan hoang, dứa mật, thông nhựa lên hương
Những trưa hè ngun ngút nắng Trường Sơn.
Ngẫm nghĩ voi đi
Thác Khôn cười trắng xóa
Rừng Lào - Miên rộng quá
Dân Lào - Miên mến yêu
Xôi nếp, nước trong sẵn sàng chia bạn đói
Ta đi... bản đồ không nhìn nữa...
Sáng mùa thu lại còn bướm với trời xanh
Trúc đào tươi, chim khuyên rỉa cánh,
sương đọng long lanh.
Ta cởi áo lội dòng sông ta hát
Mê Kông chảy, Mê Kông cùng hát
Rừng núi lùi xa
Đất phẳng thở chan hòa
Sóng tỏa chân trời buồm trắng.