Vậy mà sao tôi thấy tôi có thể đến với Nó, nhập vào Nó, muốn ngồi với Nó
rất lâu mà ngắm trông, mơ tưởng, suy nghĩ về cái được truyền tụng là đẹp
của Nó và của dòng sông Mê Kông đẻ ra Nó kia... Thác Khôn! Thác Khôn!
Và để rồi đến năm1954-1955, tôi đã làm và làm được bài thơ Cửu Long
Giang ta ơi!, coi như bài thơ đầu tay của tôi. Mặc dù đến tận năm này tôi
cũng vẫn chưa được đến với những nơi kia!...
Đây Mê Kông và Cửu Long Giang của tuổi thơ tôi.
Đây Mê Kông và Cửu Long Giang của Người, Thác Khôn à!
Ngày xưa ta đi học
Mười tuổi thơ nghe gió thổi mùa thu
Mắt ngẩng lên trông bản đồ rực rỡ
Như đồng hoa bỗng gặp một đêm mơ
Bản đồ mới, tường vôi cũng mới
Thầy giáo lớn sao, thước bảng cũng lớn sao
Gậy thần tiên và cánh tay đạo sĩ
Đưa ta đi sông núi tuyệt vời.
Tim đập mạnh hồn ngây không sao hiểu
Mê Kông sông dài hơn hai ngàn cây số
mông mênh
Nguồn tự Trung Hoa có Vạn Lý Trường Thành
Có Hy Mã Lạp Sơn, Động Đình Hồ, Tây du,