NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 1 - Trang 1109

Hiểu ra khúc nhôi sự tình, người con gái nhà cũng nghèo nọ, từ bữa

hôm sau, lúc ngồi đầu nồi xới cơm cho gia đình cứ lừa lừa để lại, trước còn
một môi cơm, sau nửa bát cơm, sau cả một bát cơm... Anh học trò mấy năm
sau thi đỗ thủ khoa, và cô gái hàng ngày cho anh mượn nồi nấu nước uống
ấy thì...".

***

Tôi quyết viết văn và quyết thành người cũng vì để khỏi xấu hổ với

anh học trò cổ tích ấy.

Tôi quyết viết văn và quyết thành người cũng vì để khỏi xấu hổ với cả

cô con gái cổ tích ấy.

Tôi viết nên cũng vì có bà tôi!

1972