gáy, nhìn thẳng lên mui thì... Quyến cũng thấy náo nức, rạo rực một cách
khác thường. Nàng hình như khó thở, các thớ thịt bứt rứt buồn buồn. Đã
thế, tiếng rên rỉ của chồng nàng cứ rõ rệt rót vào tai nàng với tiếng ngáy
dồn dập của những khách đi đò.
Giữa một người ốm và mấy người say sưa ngủ, Quyến thật không thể
định được thần trí để ngủ và quên.
Gió xuân vụt réo lên, hai sợi dây thép căng từ đầu cột buồm tới chỗ
anh chân sào ngồi vẳng theo những tiếng ngân đều đều.
Quyến lại ngoảnh nhìn người chồng ốm yếu nằm bên nàng một lần
nữa, đoạn Quyến quay đi mở to mắt trông ra xa, chỗ mặt sông xanh biếc lẫn
sắc da trời mờ mờ.
Quyến phảng phất thấy những hình ảnh hiển hiện
từ từ.
Cũng trên dòng sông luôn luôn êm ả này, cũng với cái đò này nhưng
lúc nó còn mới mẻ vững chãi, Quyến hai nách hai con sống một cuộc đời
giản dị mà vui tươi. Ngày ấy cách tám năm, dạo Quyến còn trẻ măng và
bác Phấn thì sức lực cường tráng, nhất là nhằm vào hồi kinh tế chưa khó
khăn, đồng tiền kiếm rất dễ dãi. Chả có thế mỗi chuyến ế ra Quyến cũng
nhặt được ba, bốn đồng, cứ ba hào một người khách ở Uông Bí về Phòng,
giá tiền ấy bằng giá đi ôtô ngày nay.
Nhưng được ít lâu, hai đứa con nàng chết, sự làm ăn một ngày một
chật vật, rồi giữa khi bắt đầu cùng quẫn, bác Phấn sinh ra tê liệt. Sau mười
lăm năm đi nghề chân sào, giầm chân xuống bùn nước không biết mấy vạn
lần và sáu năm ra công chèo lái một chiếc đò, bác Phấn đã kiệt sức, và khi
sức đã kiệt, bác đành phó thác sinh mệnh mình trong tay vợ và trời.