Anh chân sào không cảm nàng sao hằng ngày và mới rồi lại đắm đuối
trông nàng như thế?
Lòng Quyến càng sôi lên:
- Phải liều! Liều một bước thôi mà.
Theo sau nhời nói, bao nhiêu hình ảnh sáng sủa rực rỡ cứ thứ tự liên
tiếp nhau vẽ ra trong trí tưởng Quyến.
Trên một dòng sông nào đấy, hai bên bờ cũng có núi non đồng ruộng
tịch mịch, Quyến cùng với anh chân sào trẻ tuổi đẹp đẽ mà bấy lâu nàng
mơ ước kia sống cuộc đời êm đềm như xưa. Một cái đò mới mẻ, chắc chắn,
người chồng tráng kiện nở nang, sự làm việc hòa hợp vui vẻ và tình yêu
nồng nàn mà tha thiết với đời. Rồi mỗi khi cảm thấy đời đầy đủ tốt đẹp,
nàng lại cất giọng hát những câu hát của thời con gái nhí nhảnh không lo
nghĩ, không bị câu thúc.
Quá Quảng Yên được một quãng xa thì đằng đông bắt đầu mờ mờ
sáng. Dòng sông xanh biếc lấp lánh những ánh trước vàng nhạt sau vàng
tươi, sau hồng phớt. Rồi cả mảng trời bên bờ tay trái óng mượt như tấm
màn nhung đỏ viền lơ.
Trừ bốn đứa trẻ con, tất cả hành khách trong khoang đều dụi mắt gọi
nhau dậy. Quyến chờ ai nấy sửa soạn hành lý đâu đấy thì thu tiền đò. Tốp
bốn người đàn ông xuống đò trước nhất đưa cho Quyến sáu hào, rồi đến hai
ông cụ già trả ba hào. Còn người đàn ông và người đàn bà nọ vẫn trông
nhau lấm lét.
- Kìa hai bác cho tiền chứ, sắp đến Phòng rồi.
Người đàn bà đưa cặp mắt sợ sệt nhìn chồng. Người đàn ông chau
mày suy nghĩ, một tay cởi nút thắt lưng đũi bạc phếch. Quyến đưa mắt thấy
hai ngón tay người ấy vân vê một cọc xu ước chừng hơn một hào, và người