Mặt trời đã lên cao, rắc xuống mặt sông những ánh vàng chói lọi. Vài
tia nắng xiên qua cánh buồm nô giỡn trên mặt Quyến, làm nổi bật sắc má
hồng dưới hai quầng mắt thâm mơ màng. Gió xuân êm mát reo vù vù, đưa
tạt ngọn lửa về một bên. Gần ngọn lửa phấp phới, gương mặt bác Phấn vẫn
buồn thảm vô cùng. Hơi nóng dịu dàng không thể nào đổi được da xanh
xám nên hồng hào. Có lẽ, không một chút xuân khí nhẹ nhàng nào có thể
truyền vào cái thân thể tê liệt kia những cảm giác mới lạ. Có lẽ, cho đến
ngày trọn đời, trói buộc với tấm xác thịt vô ích kia bằng mớ dây thương yêu
bắt buộc, Quyến rồi cũng trở nên vô ích thôi!
Bọt nước sôi bỗng trào ra ngoài. Mấy đầu củi thoi thóp cháy bị dập tắt,
bốc khói âm ỉ. Quyến nhấc ấm nước lên, tự nhiên nàng rùng cả mình.
Chờ Quyến chuyên cho chồng một chén tống đầy nước xong, người
đàn bà bế hai con lại xin nước cho chúng nó uống. Rồi bác ta vạch vú cho
chúng nó bú; còn người chồng giở gói cơm nắm ra cắt làm mười khoanh,
chia đều cho hai đứa nhớn.
Chắc hai thằng này đói lắm nên thoáng mắt đã ăn hết nắm cơm. Còn
một nắm, bố chúng định cắt nốt thì người đàn bà nhai đầy mồm cơm để
mớm thêm cho con, lúng búng nói:
- Thôi mình ạ, nắm này để dành đến trưa chứ, không thì tiền đâu mà
mua cơm?
- Trưa sẽ hay. Giờ chúng đói thì cứ cho chúng ăn.
Nhưng hai đứa trẻ ấy không thể ăn thêm được bốn khoanh nữa vì cơm
nắm khô quá và không có lấy một tí muối vừng để chấm hay con cá nướng
để ăn kèm. Cả hai đều chép miệng. Tưởng chúng chỉ háu đói trong chốc lát
nhưng khi ăn tí chút thì lửng dạ ngay, người đàn bà liền trách chồng:
- Đấy tôi đã bảo mà! Bây giờ chúng bỏ mứa thì ai ăn? Phí quá!