- Ối mặc kệ.
- Không được, phải đi với tao.
Điều nhăn mặt:
- Lại đi "trõm" lão ăn mày? Chịu thôi. Lão ấy tỉnh ngủ và con chó
vàng dữ lắm.
Tý Sáu nhất định kéo Điều dậy:
- Không, đêm nay trời tối và mưa to, cả ngày nhọc mệt, chó và chủ
phải ngủ mệt, mình lấy phải được.
Điều bùi tai, nhận lời. Hơn nữa, tưởng đến lúc đếm chia tay nhau nào
hào đôi, nào hào con và những ánh kền lấp lánh đầy lòng bàn tay, Điều
càng ham thích.
Kim đồng hồ ở nhà thờ đã chập lại ở số mười hai. Dưới lớp mưa đổ
ầm ầm, Điều và Tý Sáu đội chung một cái áo tơi trùm lên một cái nón.
Chúng bì bõm lội qua bao nhiêu quãng đường ngập nước. Lắm lúc đến
những quãng tối mờ mịt Điều níu áo Tý Sáu, bảo trở về, nhưng Tý Sáu nhất
định kéo đi. Qua một cái chợ hoang, Điều và Tý phải xắn cao quần lên
trước khi rẽ vào con đường lầy bùn. Trống ngực Điều bắt đầu nổi mạnh, rồi
càng dồn dập, hơn cả mọi lần. Các vừng dứa dại um tùm vằng lên những
tiếng xào xạc trong tiếng gió gào thét. Điều yên lặng đi đăm đăm nhìn về
một góc vườn hoang, càng quyết liệt với một ý muốn hắc ám phải lấy bằng
được túi tiền của ông lão ăn mày. Qua khỏi bãi tha ma, Điều và Tý vòng
đến sau chỗ ông già ở. Giờ chúng dò từng bước, sợ động tới tai con chó
vàng quái ác.
Mưa đã ngớt. Vành trăng xanh chợt hé sáng qua lần mây xám mờ.
Dưới vòm trời nặng nề, một cây gạo khổng lồ vươn rộng những cành lá lơ
thơ trên những mái lá, mái kẽm phủ đầy chiếu rách.